NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Danh nhân Thăng Bình

Nguyễn Văn Lợi (1815-1883)

Tác giả: Phùng Tấn Đông Ngày đăng: 8:58 | 08/03/16 Lượt xem: 1607

Hình mẫu lý tưởng của người “chính nhân quân tử” thưở xưa ngoài tôn thờ và thực hành đạo “tam cương” (Quân, Sư, Phụ), tuân thủ nghiêm ngặt và thực hành luân lý, đạo đức “Ngũ Thường” (Nhân, Nghĩa, Lễ,Trí. Tín) còn phải rèn luyện, trau dồi sao cho “văn võ kiêm toàn”. Chính sự “kiêm toàn” như vậy mới thể hiện được câu “kiến ngãi bất vi vô dõng dã” - thấy việc bất bình, bất nghĩa mà không làm gì, không can dự thì không phải là người dũng.

     Ấy vậy mà thói thường - trong thời xưa, suốt thế kỷ XIX, ở nông thôn, các bậc phụ huynh cứ trông cậy con cái “sôi kinh nấu sử” chăm chắm việc học văn và mong cầu một mai: “một mai chúa mở khoa thi - bảng vàng chói lọi kia đề tên anh” (ca dao). Trong văn chương của Hà Đình Nguyễn Thuật, ông có kể một câu chuyện ông chúc mừng một người đồng châu trúng võ cử: võ tử Võ Trọng Tiên, người cùng làng. Khi Võ Trọng Tiên băn khoăn, do dự hỏi Hà Đình “Trong trường thi đánh thắng hào kiệt có vài trăm, ai nấy chăm chăm là mình sẽ thắng. Sức mọn sao ngắn ngủi, e thua cuộc thôi, rồi bị xóm làng làm cho mắc cỡ”. Hà Đình nói: “Võ tử ắt thắng” và “Sau khi yết bảng, quả là trúng võ cử hạng nhì. Võ tử nói với tôi: Sao tiên sinh đoán trúng hay vậy?”. Hà Đình tiếp” “Điều tôi biết về cậu, cậu không biết được đâu. Ấy là năm nay trong làng ta, vận hội sáng thoáng dần. Về trường trận văn chương thì làng ta liên tiếp đỗ đạt, khoa danh phất mạnh. Trong một quận cũng đông rồi, duy có nghề võ thì còn đợi thôi. Năm ngoái quý cụ trong làng ta mới mời võ sư về dạy con em trong làng. Họ theo học những côn, quyền, thương, kiếm vài chục người. Võ tử cương trực lắm. Rồi họ giục giã đi thi tuyển, cha chú người già trong làng đều uống rượu tiễn đưa, dặn dò: Các con hãy gắng sức đấy, ai nấy vì vận hội làng mà gắng lập công danh...Ở đời hễ có chí thì sự thành công trọn vẹn, huống phong thổ nơi đây, nhơn tài nơi đây, còn được thầy và bạn huấn luyện nữa, làng xóm trông mong hết mình đó,như vậy thành tựu lập nên chỉ chờ thôi. Nếu không như vậy thì khoa trường tóc bạc số hơn phân nửa. Sao tôi có thể tính chắc mà đoán trúng được? Đó là điều tôi biết về cậu. Biết làng ta là thế đó. Nhưng cậu cũng tự biết thôi. Nay thì thành nhiều lớp, khí  biển không tốt, triều đình dùng võ lực, đặt trường học ở kinh thành, mở khoa thi võ, mong được người giỏi võ, làm can thành cho đất nước, chống lại bọn khinh chê ta. Cậu hãy tự nỗ lực gắng sức siêng học luyện võ, có thêm thao lược càng tốt...”(1)
     Qua câu chuyện mới thấy rằng - khi đất nước bị “bọn khinh chê ta” đe dọa thì việc quan tâm đến võ lực đã được chính quyền và người dân ở các làng, xã quan tâm.
    Một người vốn xuất thân từ người nông dân “chân đất”, không theo đòi nghiệp bút nghiên, lại được sử sách triều đình ghi danh vào “Truyện các quan” há chẳng phải là chuyện lạ hay sao?
     Người đó là Nguyễn Văn Lợi. Sách Đại Nam chính biên liệt truyện ghi: “Nguyễn Văn Lợi, tự là Tư Nghĩa, người Lễ Dương, thuộc Quảng Nam. Có sức khỏe, đầu quân hồi đầu niên hiệu Thiệu Trị, được tuyển vào Cẩm Y Vệ. Khoảng năm Tự Đức, được bổ đội trưởng, sát hạch võ nghệ liên tiếp trúng ưu điểm, được thăng cai đội. Năm thứ 19 (1866)việc khởi biến của nghịch Trưng (Giặc Chày vôi, cuộc khởi nghĩa của Đoàn Trưng, Đoàn Trực) có công đuổi bắt bọn nghịch, được ban thưởng Tưởng công ngân và bạt bổ Phó quản cơ. Sau được thăng Phó vệ úy lĩnh Lãnh binh tỉnh Nam Định, đốc việc đắp đê điều đắc lực. Năm thứ 26 (1873) tỉnh thành có động (Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất, thành Nam Định thất thủ), bị cách chức, cho theo quân thứ tỉnh Bắc hiệu lực, phái đi quyền sung đốc binh, có dự chiến công. Tĩnh biên phó sứ Nguyễn Hữu Độ xin cho khai phục chức tinh binh suất đội vẫn theo công việc quân thứ. Năm thứ 36 (1883) có bệnh về nghỉ, rồi mất năm 69 tuổi. Thành Thái năm thứ 11, gia ơn truy thụ hàm Lãnh binh. Con là Trọng Đĩnh, hiện chân tòng bát phẩm sung Sử quán Đằng lục”(2).
P.T.Đ
     Chú thích:
     (1) Hà Đình- Tác phẩm (Nguyễn Q Thắng giới thiệu, biên dịch)-NXB Tổng Hợp Tp HCM 2005 tr.571
     (2) Tuyển tập Cao Xuân Dục (Tập 5)-Đại Nam chính biên liệt truyện (Bản dịch Quốc sử quán triều Nguyễn)-NXB Văn Học-2004 tr.822
P.T.Đ

Các tin khác:

CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ








Thông báo
















Thống kê truy cập

00006009519

Hôm nay: 2480
Hôm qua: 6694
Tháng này: 81692
Tháng trước: 93608
Số người đang Online: 103