NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Danh nhân Thăng Bình

Hương Cảnh

Tác giả: Phùng Tấn Đông Ngày đăng: 8:55 | 08/03/16 Lượt xem: 1582

Hương Cảnh (còn gọi là Hoàng Cảnh, xã Nhẫn) tên thực là Nguyễn Cảnh, ông là hương chánh làng Hà Lam, huyện Lễ Dương, phủ Thăng Bình, cùng làng với Hà Đình Nguyễn Thuật.

     Do sách sử dường không ghi rõ tiểu sử nên không rõ ông sinh ngày tháng năm nào. Chỉ biết khi bị bắt vì vụ kháng thuế 1908 - cuộc “biểu tình vĩ đại” (chữ dùng tôn xưng của học giả Nguyễn Văn Xuân) - thì ông cũng trạc tuổi Nguyễn Quần - hương chánh làng Đồng Thái. Vai trò hương chánh trong Hội đồng kỳ mục của làng chúng tôi đã đề cập - là rất quan trọng nên ông Hương Cảnh có “tiếng nói” đối với dân làng. Trong trào lưu duy tân - khi Trần Quý Cáp làm giáo thọ Thăng Bình với  những "cuộc diễn thuyết người đông như hội” chắc chắn có sự hưởng ứng tích cực của Hội đồng kỳ mục làng Hà Lam - nơi có  lỵ sở, phủ đệ của Phủ Thăng Bình. Huỳnh Thúc Kháng viết về phong trào ở Quảng Nam: “Cách mạng ở Quảng Nam đã phát triển ngấm ngầm trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là việc chống lại bọn tham quan ô lại”(1). Cụ Phan Châu Trinh cũng nói về không khí ngột ngạt, dân chúng bị bóc lột, bị đè nén hồi đó: “Từ ngày thuộc quyền bảo hộ của nước Pháp, nào là bắc cầu, sửa đường, xây lập đồn ải, cho đến lương bổng của quan lại cũng tăng lên, chi tiêu tốn kém kể hàng mấy trăm vạn, mà số tiền thu vào trừ các nghạch thuế thương chính ra thì chỉ trông vào thuế đinh và thuế điền” và “mỗi tên đinh một năm đóng thuế thân rồi phải bốn ngày công ích và mười ngày công sưu, còn như đi làm thứ tạp dịch khác đều có tiền thuế, (...) quan lại nhân thế mà quấy nhiễu, tha tên này, bắt tên kia, tùy ý mình muốn thế nào thì làm thế, lúc đầu thì quan đem tiền thuê dân, sau thì dân đem tiền thuê quan, đứa cùng dân vì thế mà hết sản nghiệp và mất nghề làm ăn cũng thật nhiều”(2).
     Sau phong trào xin sưu là khủng bố trắng. Cụ Huỳnh Thúc Kháng kể về lý do vụ bắt mình – qua lời viên Đại lý Pháp là do tội xúi giục, cụ Huỳnh cho là việc diễn thuyết công khai, mục đích là “khai trí trị sinh, cùng bỏ cái học khoa cử, cổ lệ Âu hóa, tuyệt không có việc dẫn người làm việc phạm thượng vi pháp. Ngày nay nhân dân xin xâu, chỉ vỉ bần khổ bức xúc cùng bị quan lại tham nhũng bức hiếp, không nơi kêu thấu, họ làm thế chỉ là kêu oan”.Tên quan Đại lý Pháp tại Tam Kỳ cho rằng: “Đúng rồi, ông diễn thuyết đều là việc khai hóa mà có bọn nghe lầm, làm sai, nay thành ra việc không hay như thế; ở Điện Bàn, Thăng Bình đều có tấn kịch tụ tập vây phủ, bức bách quan...”(3).
     Hương Cảnh cùng với Hương Quần chỉ huy dân chúng tụ tập, vây phủ đường Thăng Bình khiến tri phủ Lê Bá Đằng phải bỏ trốn. Đoàn biểu tình của dân Thăng Bình bị bắn, bị thương nhiều người, riêng Hương Quần bị bắt, còn Nguyễn Cảnh bị bắt lúc nào thì chưa có tư liệu nào ghi mà cũng không thấy Nam triều luận tội. Trường hợp Hương Cảnh - đúng như cụ Huỳnh Thúc Kháng nhận xét: “Quan tòa buộc tội người không cần chứng cớ không biện lệ luật, lấy ý đoán chừng mà kết án. Càng lạ hơn nữa, bắt giam vào ngục rồi bắt đi đày, trước sau không tuyên án”(4).
    
Cũng cụ Huỳnh - trong tác phẩm “Thi tù tùng thoại” có nhắc đên Hương Cảnh và một câu chuyện hết sức thú vị về ông:
     “Chúng tôi ra đảo ngày 15 tháng 8 năm 1908 đến ngày 15 thánh 8 năm 1911 là giáp 3 năm, ngày ấy anh em cùng nhau làm thi (thơ) để kỷ niệm, lấy 7 chữ: “Ngày này năm ngoái đến Côn Lôn” làm đề mục. Ai làm tuyệt cú hay thất luật cũng được, trong bài cốt có 7 chữ trên, hoặc câu khởi, hoặc câu kết, hoặc câu thừa ,luận cũng được...Một điều thú đáng chép, là có ông Hương Cảnh (người Quảng Nam) là người quê mùa chất phác, có biết “thi” là cái gì. Nhân đọc những bài thi kỷ niệm của bọn chúng tôi kể trên, hốt nhiên thi hứng ở đâu ngoài trời đưa đến, thừa hứng làm thành một bài, bài ấy cả đồng nhân đều tán thưởng, vì là bài thi tả thực:
     Quốc dân quyền lợi cạnh sanh tồn
     Tam tải ư tư khởi oán ngôn
     Vạn lý hồng phong vô tin tức
     Ngũ canh điệp mộng nhiễu hương thôn
     Thừa hành công vụ thùy hào lý
     Đại phụng từ thân hữu tử tôn
     Quy dữ lão thê đàm vãng sự
     Tích niên kim nhật đáo Côn Lôn

     Dịch nghĩa:
     Quốc dân đua giữ cuộc sanh tồn
     Không oán ba năm ở giữa cồn
     Muôn dặm gió hồng không tin tức
     Năm canh giấc điệp lại hương thôn
     Thừa hành công vụ ai hào lý?
     Phụng dưỡng từ thân có cháu con
     Về thuật vợ già nghe chuyện cũ
     Ngày này năm ngoái đến Côn Lôn
     Cụ Huỳnh chú thêm: Nguyên ông Hương này không làm thi mà hay coi tuồng hát, thuộc tuồng, hát hay, nên có hứng, nặn ra được bài thi trên, rõ là chuyện thú trong làng thi”(5).

                                                                                      P.T.Đ


     Chú thích:
     (1) Huỳnh Thúc Kháng-Vụ kháng thuế Trung kỳ năm 1908- Dẫn theo Thái Bạch-Thơ văn quốc cấm thời thuộc Pháp-Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn 1968
     (2) Phan Châu Trinh-Đầu Pháp chính phủ thư-Dẫn theo Nguyễn Văn Xuân-Phong trào Duy Tân-Nhà xuất bản Lá Bối, Sài Gòn 1969 tr.301
     (3) Huỳnh Thúc Kháng-Tự truyện-Dẫn theo Nguyễn Văn Xuân-Phong trào Duy Tân-Sđd tr.328
     (4) Huỳnh Thúc Kháng-Thơ văn Huỳnh Thúc Kháng-NXB Văn Học, Hà Nội 1965 tr.165
     (5) Chương Thâu, Phạm Ngô Minh (sưu tầm , biên soạn)-Huỳnh Thúc Kháng, Tác phẩm chọn lọc-NXB Văn Hóa-Thông Tin, Hà Nội 2014 tr.328
P.T.Đ

Các tin khác:

CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ








Thông báo
















Thống kê truy cập

00006019501

Hôm nay: 5139
Hôm qua: 3515
Tháng này: 91674
Tháng trước: 93608
Số người đang Online: 124