NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Cá nhân Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân Trần Thị Cúc

Tác giả: BTG Huyện ủy - BCH Quân sự huyện Ngày đăng: 20:36 | 06/03/16 Lượt xem: 1247

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Thị Cúc, còn có tên gọi khác là Liên, sinh ngày 20 tháng 11 năm 1949 tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Hiện nay đang sinh sống tại xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

     Tham gia phong trào cách mạng từ những năm 1964, đồng chí đã được rèn luyện và trưởng thành từ các phong trào của địa phương như: phụ trách phong trào thanh thiếu niên tham gia phục vụ kháng chiến (vót chông, đào hầm, rào làng chiến đấu, vận chuyển lương thực, giúp đỡ thương bệnh binh…), phụ trách tổ du kích thôn phối hợp cùng du kích xã đánh địch giữ làng, tổ chức vận động thanh niên lên đường nhập ngũ… Được sự tín nhiệm của tổ chức, năm 1967 đồng chí được điều động từ thôn lên tham gia lực lượng vũ trang của xã Bình Dương và được phân công phụ trách tiểu đội nữ, có nhiệm vụ cải trang trà trộn vào hàng ngũ của địch (tại Tú Trà, Ngọc Phô, Bình Tú) nhằm tiêu hao sinh lực địch. Trận tập kích đầu tiên của người chỉ huy đã hoàn thành với kết quả 3 tên ác ôn đã bị tiêu diệt. Sau đó, đồng chí được đề bạt làm Xã đội phó.
     Trong thời gian tham gia cách mạng (1967 - 1975), bản thân đồng chí đã tham gia nhiều trận đánh lớn nhỏ, đã giết được hàng trăm tên địch (gồm ác ôn và cả quân Mỹ - ngụy). Nhưng nổi bật hơn cả là 3 trận đánh vào thời điểm từ năm 1967 đến năm 1969, đó là: Trận tiêu diệt Thủy lục quân chiến Mỹ ở bờ làng thôn I xã Bình Dương, trận càn Vũ Minh I và trận đánh bại chiến dịch “Cọp biển”.
     Trong trận tiêu diệt Thủy lục quân chiến Mỹ ở bờ làng thôn I xã Bình Dương, quân Mỹ tiến hành tấn công trực tiếp vào thôn với quy mô lớn (gồm 1 đại đội Mỹ cùng với quân ngụy), mục tiêu của trận này là lùa dân vào khu dồn nhằm trấn áp tinh thần đấu tranh của nhân dân và phá hoại sản xuất. Ban Chỉ huy Xã đội đã tiến hành họp khẩn cấp và triển khai phương án đánh địch bằng cách đánh du kích để xác định tình hình địch. Đồng chí xung phong nhận nhiệm vụ chỉ huy đội du kích tham gia trận đánh đầu tiên khi địch vừa đặt chân đến địa bàn thôn. Để thăm dò phản ứng của địch, đồng chí đã cho một tổ nổ súng thử, nhìn nhận thực tế tình hình là quân Mỹ mặc dù đông nhưng phản ứng khá chậm, dùng lối đánh theo kiểu chính quy. Đồng chí đã kịp thời báo cáo tình hình với Ban chỉ huy và xin lệnh để tiến hành trận đánh. Xác định lực lượng của ta còn quá hạn chế về số lượng, nếu đánh trực tiếp sẽ không có hiệu quả, đồng chí đã chỉ đạo chia tổ thành 3 mũi tấn công (1 mũi đánh chính diện, 2 mũi đánh thọc sườn). Cách đánh này đã làm địch bất ngờ và nao núng về tinh thần vì tưởng đang bị bao vây với số lượng quân đông. Trước tình thế rối loạn của địch, đội quân do đồng chí chỉ huy đã tiêu diệt được 15 tên (trong đó có 6 tên Mỹ), riêng bản thân đồng chí đã tiêu diệt được 5 tên (trong đó có 3 tên Mỹ). Trong lúc địch chưa kịp xác định tình hình, đồng chí nhanh chóng ra lệnh cho toàn đội rút quân nhanh và chuẩn bị cho đợt tấn công thứ 2. Đợt thứ 2, đồng chí đã chỉ đạo chia đội thành 4 tổ, 2 tổ núp dưới hầm công sự, 2 tổ nổ súng nhử địch tiến sâu vào làng, khi địch đã tiến vào đúng vị trí cần đánh, đồng chí ra lệnh cho 2 tổ dưới công sự tung lên đánh ngược từ sau lưng địch, cách đánh này làm địch bất ngờ và hỗn loạn đội hình, anh em trong đội đã nhanh chóng tiêu diệt thêm 12 tên địch (trong đó có 2 tên Mỹ), bắn hỏng nặng 1 xe M113. Lúc này, phần do bị tấn công bất ngờ, phần hoang man về lực lượng của ta, phần do không thích nghi được với thời tiết nắng nóng, bọn Mỹ đã co cụm và rút lui ra Trảng Mễnh. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày (24.6.1967), bọn địch lại dùng xe M113 tấn công thẳng vào địa bàn thôn, dùng pháo bắn yểm trợ từ căn cứ Chu Lai và Tam Kỳ, đi đến đâu bọn chúng bắn giết nhân dân đến đó; đồng thời khi phát hiện có hầm trú ẩn bọn chúng dùng lựu đạn ném thẳng vào miệng hầm để tàn sát nhân dân. Tận mắt chứng kiến cảnh bọn Mỹ thẳng tay tàn sát bà con quê hương và dội bom vào hầm trú ẩn giết hại cả gia đình (gồm có ba, mẹ, chị dâu đang có thai 9 tháng và 02 cháu nhỏ) nhưng đồng chí vẫn cố vượt qua nổi đau, tăng chí căm thù và quyết tâm đánh giặc giải phóng quê hương.
     Đau thương chất chồng, nhưng xác định thời cơ chưa đến, đồng chí Trần Thị Cúc và đồng đội đã nén đau thương thành hành động. Đêm đó, Xã ủy đã tiến hành họp toàn đơn vị để phát động dùng tổng lực hiện có tiêu diệt quân thù. Ngay trong đêm đó, với bản chất man rợ và điên cuồng, bọn địch đã dùng xe tăng và lính ngăn chặn không cho bà con đem xác người thân về chôn cất. Ban chỉ huy quyết định tăng cường thêm 1 tiểu đội du kích yểm trợ do đồng chí Phan Thị Đỡ chỉ huy. Riêng đồng chí Trần Thị Cúc được giao nhiệm vụ chỉ huy tổ công binh, đồng chí đã cùng đồng đội cải tiến đạn pháo thu được của địch sau mỗi trận đánh thành dàn pháo phóng để sẵn sàng phục vụ cho trận đánh vào 3 giờ sáng ngày 25.6.1967. Giờ G đến, đồng chí ra lệnh anh em cho pháo nổ, khu vực địch đang chiếm đóng sáng rực và loạt tiếng nổ vang, quân địch chưa kịp định thần và xác định vị trí tấn công của ta, thì ngay lúc ấy tiểu đội do đồng chí Đỡ chỉ huy tấn công chớp nhoáng, một số tên địch đã đền mạng, 2 xe M113 bị hỏng nặng, ta cho quân nhanh chóng rút lui. Địch hoang man, nhưng chúng cố cầm cự thêm vài ngày và rút lui. Với cách đánh du kích này, trong thời gian trụ bám đánh địch, đơn vị du kích xã đã tiêu diệt được hơn 50 tên, phá hỏng 5 xe tăng bọc thép và đốt cháy 2 xe, buộc địch phải rút quân toàn bộ.
     Trận càn Vũ Minh I được địch tiến hành ngay sau đó vài ngày; với phương châm “đánh nhanh, thắng nhanh”, chúng sử dụng lực lượng và hỏa lực mạnh mẽ hơn. Nhằm tiêu hao sinh lực và tinh thần của địch ngay từ đầu, Ban chỉ huy xã đội tiến hành họp và đưa ra phương án: đặt quả mìn 16 kg trên đường địch tấn công vào và phải dụ cho xe tăng của địch chạy theo đúng hướng đó. Đồng chí Trần Thị Cúc đã xung phong nhận nhiệm vụ trong sự ái ngại của mọi người vì không biết đồng chí sẽ dùng cách gì để dụ địch và cũng có thể khi phát hiện bị trúng kế địch có thể thất bại. Sau khi suy nghĩ, đồng chí đã quyết định giả dạng dân nghèo, ăn mặc rách rưới, giả vờ xin tiền, xin bánh và chỉ tay theo hướng đặt mìn nhằm thu hút sự chú ý của địch. Bọn địch bắt đồng chí lên xe chỉ đường, đồng chí nhảy lên xe thứ 2, chiếc xe tăng đi đầu của địch trúng mìn tan xác cùng 3 lính Mỹ, xe thứ 2 bị nghiêng hất đồng chí về phía sau, đồng chí nhanh chóng bôi bùn đất lấm lem giả người đi cày về trà trộn vào dân, thế nhưng một tên Mỹ vẫn nhận ra, bọn chúng bắt đồng chí và yêu cầu đồng chí phải khai chổ ẩn nấp của cộng sản. Hai khẩu súng kề sát 2 bên mang tai, bọn chúng hỏi và bảo tên thông dịch “Vừa rồi ai đánh?”, đồng chí trả lời “không biết”, bọn địch cho nổ súng làm bay một chỏm tóc ở mang tai, bọn chúng hỏi lần thứ hai đồng chí vẫn trả lời “không biết”, bọn chúng lại nổ súng ở mang tai thứ 2, lúc này mẹ Thuẫn nhảy vào cứu bị địch bắn trúng chân, rất đông bà con quanh đó chạy đến đấu tranh “Không được bắn người làm đồng về”, bọn địch lên đạn dọa bắn nhưng bà con vẫn vây quanh đồng chí Trần Thị Cúc, trước tình hình đó bọn chúng đành bỏ đi. Khi bọn địch vừa bỏ đi, đồng chí đã cùng với đồng đội tiếp tục tiến hành chiến tranh du kích, kết quả địch phải rút chạy trước dự định 2 ngày, sau khi có gần 100 tên đã bỏ mạng và 6 xe bọc thép bị phá hỏng.
     Chiến dịch “Cọp biển” của Mỹ được tiến hành vào tháng 7/1968, xe tăng địch tấn công từ nhiều phía (xe tăng thuộc sư đoàn Amêricơn tấn công từ hướng Chu Lai, sư đoàn Dù 106 tấn công từ bìa làng thôn 1, xe tăng tấn công từ thôn 6), trên bầu trời máy bay thả bom, tại thôn 2, một số thương binh nặng của thị xã Hội An và của xã đang được chăm sóc, điều trị. Trong tình thế bị động, đồng chí Trần Thị Cúc đã nhận nhiệm vụ và bình tĩnh yêu cầu bà con chuyển anh em thương binh xuống hầm công sự, mặt khác để kéo dài thời gian, đồng chí đã ra lệnh “Đội quân tóc dài” (do đồng chí phụ trách) nhanh chóng cất giấu vũ khí, huy động thêm một lực lượng lớn chị em nòng cốt tiến hành dàn lực lượng đấu tranh trực diện với địch khi địch vừa đưa quân đến địa bàn. Sau hơn 1 giờ giằng co, cản đầu xe của địch với lý lẽ không cho địch tấn công tàn sát dân thường vô tội, địch đã phát hiện và bắt giữ đồng chí, bọn chúng dùng súng AR15 chĩa vào đầu và bảo “Phải trị con cộng sản đầu sỏ này”, bọn chúng bắn bay một túm tóc trên đầu đồng chí và yêu cầu đồng chí phải giải tán quần chúng, đồng chí Trần Thị Cúc cùng đồng đội tiếp tục giằng co thêm một lúc nữa, khi xác định là thương binh đã được sơ tán xuống hầm an toàn, đồng chí mới ra hiệu cho chị em dãn ra. Kết quả cuộc đấu tranh của đội quân tóc dài đã giành thắng lợi và bảo vệ được nhiều thương binh thoát khỏi sự tàn sát của kẻ thù. Sau đó, địch tiến hành càn quét vào thôn 5 và thôn 6, đi đến đâu bọn chúng tàn sát nhân dân và hãm hiếp phụ nữ đến đó. Xã uỷ, Ban Chỉ huy Xã đội đã họp khẩn trương và đưa ra chủ trương: lực lượng quá hạn chế nên phải vừa dùng cách đánh vũ trang vừa vào tận sào huyệt của địch dùng mỹ nhân kế dụ địch rời bỏ vị trí chiến đấu để dễ tiêu diệt. Nhiều đồng chí nữ rất boăn khoăn về tính khả thi của kế hoạch này. Đồng chí Trần Thị Cúc đã nhận nhiệm vụ, tổ chức họp và phân công 2 đồng chí là Phan Thị Thưởng và Phan Thị Sách trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này, các đồng chí được phân công đã tiếp cận sào huyệt địch, thu hút sự chú ý của một số tên địch, sau một hồi chuyện trò, đùa giỡn bằng một vài tiếng Mỹ, sau đó các đồng chí đã gợi ý chúng ra phía bìa làng, gần những bụi rậm, khi bọn chúng ra đến nơi, đồng chí Cúc đã ra hiệu cho tổ du kích xuất hiện bắt giữ và tiêu diệt gọn, với cách này, chúng ta đã diệt được khá nhiều lính Mỹ.
     Bên cạnh những trận đánh lớn được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ huy và giành được nhiều thắng lợi, đồng chí Trần Thị Cúc còn nhận nhiều nhiệm vụ khác khá quan trọng như cải trang vào tận sào huyệt của địch để móc nối liên lạc, hoặc tăng cường đi những địa bàn trọng điểm để tập trung xây dựng cơ sở nội ứng trong lòng địch như việc đồng chí được điều động tăng cường cho huyện Tiên Phước trong thời gian 02 tháng trước khi chiến dịch Mùa xuân năm 1975 diễn ra, với thực tế khó khăn vì cơ sở bên trong không có, tình trạng thiếu ăn do không vận chuyển được lương thực… Đồng chí Cúc đã xây dựng được 15 cơ sở hoạt động tại Tiên Phước và củng cố được lực lượng nội ứng bên trong tại xã Phước Tiên, đã tiêu diệt được 2 tên ác ôn khét tiếng (tên Út và tên Đen), tiến hành vận chuyển lương thực bên trong vùng địch ra bên ngoài nuôi cán bộ và đội công tác tạo được niềm tin trong nhân dân, làm địch hoang man, dao động; đồng thời đồng chí đã cùng đồng đội tiến hành tổ chức diệt ác, phá kèm, củng cố thực lực chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch nổ ra. Khi chiến dịch nổ ra, đồng chí nhận nhiệm vụ chỉ huy 3 tổ biệt động áp sát thành phố Đà Nẵng truy bắt tàn quân, bắt được 50 tên tịch thu toàn bộ vũ khí…
     Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, vì truyền thống quê hương anh hùng, đồng chí đã chứng kiến được nổi đau của người dân mất nước. Và đồng chí đã sớm tham gia, cống hiến sức mình cho sự nghiệp chung của Đảng và nhân dân; không ngại hi sinh, gian khổ và lập được nhiều thành tích xuất sắc; đồng chí đã được cấp trên động viên khen thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương chiến công hạng Nhất, 7 lần được tặng danh hiệu "Dũng sĩ diệt Mỹ", 5 lần được trao tặng danh hiệu "Dũng sĩ Quyết thắng", 1 lần được tuyên dương là Chiến sĩ thi đua toàn Quân khu V cùng với gần 20 Bằng khen, Giấy khen khác.
     Đặc biệt, ngày 26.07.2012 Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 1096/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Trần Thị Cúc.
B.H.Ủ - B.Q.S.H

Các tin khác:

CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ








Thông báo
















Thống kê truy cập

00006018455

Hôm nay: 4093
Hôm qua: 3515
Tháng này: 90628
Tháng trước: 93608
Số người đang Online: 93