NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Giới thiệu Thăng Bình

Thăng Bình những năm đầu đấu tranh chống Mỹ - Diệm

Người đăng: Ngọc Đào Ngày đăng: 14:42 | 01/08/14 Lượt xem: 4279

Ngày 1- 9- 1954, địch đã vào tiếp quản Thăng Bình. Từ Hà Lam, tiểu đoàn 611 nhanh chóng triển khai lực lượng ra chiếm đóng các đầu mối giao thông quan trọng ở Chợ Được, Kế Xuyên, Tuần Dưỡng… chúng tổ chức tuần hành thị uy, tuyên truyền đề cao “chính nghĩa quốc gia”, nói xấu Đảng, kháng chiến, khủng bố đảng viên và nhân dân, gây thanh thế nhằm thiết lập bộ máy hành chính và cảnh sát. Phan Vĩ, một phần tử Quốc dân đảng, cùng với Trần Tín cảnh sát quận ra sức móc nối Quốc dân đảng ở Kế Xuyên, Đức An… Chúng lập 5 khu hành chính- khu I ở chợ Được, khu II Hà Lam, khu III Việt An, khu IV Vinh Huy, khu V Kế Xuyên. Âm mưu của địch là dùng vũ lực đánh phủ đầu nhằm hạ uy thế của Đảng và khuất phục tinh thần đấu tranh của nhân dân.

     Ngày 4-9-1954, chỉ sau 4 ngày địch vào tiếp quản, nhân dân chợ Được, Hà Lam đã đấu tranh chống bọn lính đại đội 4, tiểu đoàn 611 ngang ngược phá cây dương liễu của anh Nguyễn Huề thôn Tất Viên xã Bình Phục.
     Cuộc đấu tranh lúc đầu nổ ra tự phát, dần dần bà con trong vùng kéo đến hỗ trợ ngày một đông. Nhân dân dùng lý lẽ đấu tranh buộc địch phải tôn trọng tài sản nhân dân và phải bồi thường thiệt hại do chúng gây ra. Nhưng với bản chất hiếu chiến của đội quân đánh thuê, thực hiện âm mưu Mỹ- Diệm sắp đặt từ trước, bọn lính đã nhẫn tâm xả súng bắn vào những người dân lành vô tội không một tấc sắt trong tay. Trong cuộc đấu tranh chúng đã bắn chết 34 người, làm bị thương nặng 23 người, bắt đi 55 người. Tội ác của địch thật man rợ.
     Phẫn uất trước dã tâm của kẻ thù, nhân dân Thăng Bình và các huyện Quế Sơn, Tam Kỳ, Tiên Phước, kể cả những người Quảng Ngãi ra buôn bán cũng rầm rập kéo về đấu tranh, lúc cao điểm số người tập trung lên đến 5 ngàn người. Cuộc đấu tranh kéo dài suốt 4 ngày đêm liên tục. Nhân dân dũng cảm xáp vào bắt chỉ huy, và trói lính, hốt cát bỏ vào súng, khống chế không cho chúng liên lạc với cấp trên; vừa cử người gửi đơn kiện Tổ liên hợp đình chiến tại Tam Kỳ. Trước khí thế hừng hực của cuộc đấu tranh, bọn lính buộc phải nhận tội, chịu bồi thường và chi phí mai táng người chết.
     Sau cuộc đấu tranh, nhân dân lợi dụng chiêu bài “quốc gia”, “dân chủ” đấu tranh có lý, có tình; vừa đấu tranh vừa thuyết phục, lợi dụng các quan hệ họ hàng, thân quen để lôi kéo hạn chế sự đánh phá của địch bảo vệ đảng viên, cán bộ.
     Ở xã Bình Dương, địch bắt tập trung số đảng viên, cán bộ cốt cán đánh đập tra tấn. Đồng chí Lê Quang Cảnh, bí thư chi bộ Lạc Câu không khuất phục trước các nhục hình tra tấn của địch, đã dũng cảm dùng dao chặt tên Phan Công Mai, cảnh sát xã và bọn dân vệ, tạo điều kiện cho hàng trăm cán bộ, đảng viên chạy thoát. Trước lúc hy sinh, đồng chí Cảnh động viên nhân dân “Phải gắng mà chiến đấu” và hô to “Đảng Lao động Việt Nam muôn năm! Hồ Chủ tịch muôn năm!”. Đồng chí hy sinh, nhưng khí tiết còn lưu mãi trong lòng nhân dân, và khiến bọn tay sai phải kính nể. (Liệt sĩ Lê Quang Cảnh đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND).
     Phong trào đấu tranh đòi Mỹ- Diệm tôn trọng Hiệp định, đòi hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất nước nhà nổ ra sôi nổi và rộng khắp các vùng. Truyền đơn, biểu ngữ xuất hiện trên các trục lộ giao thông, các tụ điểm đông người, trong các chợ, nhất là vùng đông của huyện.
     Nhân dân ở dọc hai bờ sông Trường Giang kết bè có gắn biểu ngữ, truyền đơn thả xuống sông trôi về các vùng dưới. Nhiều nơi nhân dân tụ họp bàn tán, đọc thơ ca, hò vè với nội dung ủng hộ chủ trương của Đảng và biểu thị nguyện vọng thiết tha là tổng tuyển cử để thống nhất nước nhà. Ở xã Bình Dương, Bình Giang nhân dân tổ chức các cuộc họp có đến hàng trăm người tham dự. Bà con cổ vũ nhau ký tên vào bản kiến nghị  đòi Mỹ- Diệm phải thực hiện hiệp thương tổng tuyển cử. Cả huyện có hàng trăm bản kiến nghị với hàng ngàn chữ ký được gửi đến các cấp chính quyền địch và Ủy ban quốc tế. Đặc biệt ở Hà Lam, xã Bình Nguyên, nhân dân cử cụ Nghè Nha trực tiếp đi đưa kiến nghị. Trước khí thế đấu tranh mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, bọn địch ở cơ sở không dám ngăn cản, buộc phải thu nhận và chuyển kiến nghị lên cấp trên.
     Cùng với phong trào trên, cuộc đấu tranh chống trò hề bịp bợm “trưng cầu dân ý” 23-10-1955 cũng nổ ra một cách quyết liệt. Nhân dân tìm mọi cách lánh trớ trong ngày bầu cử. Có nơi nhân dân tẩy chay không đi bỏ phiếu, nhiều người bị cưỡng bức đến thùng phiếu, tìm mọi cách đấu tranh bấm nát ảnh mặt Diệm, vứt vào giỏ rác, xé phiếu, giật phá thùng phiếu.
     Sau ngày bầu cử, địch theo dõi bắt 21 người ở vùng đông tra tấn và chôn sống tại nổng cát Bình Triều, trong đó có 17 người ở Bình Dương. Các đồng chí Đỗ Đình, Lữ Phi, Phan Xong ở Bình Giang trong ngày bầu cử đã vận động nhân dân “phiếu xanh, phiếu đỏ đều bỏ sọt rác” cũng bị chúng bắt chôn sống tại đây. Nhân dân phát hiện, đào lấy xác các đồng chí đem về tổ chức đấu tranh tố cáo tội ác của Mỹ- Diệm. Bọn địch dùng thủ đoạn ám sát, thủ tiêu người phát giác để phi tang. Chúng bắt và thủ tiêu anh Ngô Hưu- người đã phát hiện xác của đồng chí Ngô Huê. Tội ác của Mỹ- Diệm ngày càng chồng chất nhưng vẫn không dập tắt được phong trào đấu tranh, đặc biệt phong trào chống “tố cộng” của nhân dân bảo vệ Đảng, bảo vệ phong trào cách mạng nổ ra quyết liệt trong cả giai đoạn này.
     Trong cuộc đấu tranh chống “tố cộng”, đa số cán bộ nhân dân đã xác định thái độ và tinh thần đấu tranh một mất một còn với địch. Nhiều đảng viên, cán bộ trong đấu tranh chống tố cộng đã đối đáp với địch một cách sắc sảo. Đồng chí Nguyễn Mai, bí thư chi bộ Tứ Sơn xã Bình Trung bị địch kêu lên chất vấn. Bọn chúng hỏi: “Kháng chiến làm gì? Có tội gì? Biết ai nữa khai ra!”. Đồng chí điềm nhiên kể lại những việc làm trong kháng chiến mà ai cũng biết và tên tuổi một loạt những người quen biết đã hy sinh, đi tập kết, hoặc đi thoát ly…địch hỏi: “sao nhiều thế!” đồng chí khẳng khái trả lời: “kháng chiến là của toàn dân!”. Trước sự khẳng định đanh thép của đồng chí, bọn địch cứng họng đành kết thúc buổi tra khảo giữa chừng.
     Trong đấu tranh, nhiều đồng chí vạch trần các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, vu khống của địch, biến các lớp học “tẩy não” của chúng thành nơi kết tội Mỹ- Diệm và bọn tay sai.
     Trong “tố cộng”, nhiều tấm gương của Đảng viên, cán bộ đã chiến đấu dũng cảm trước mặt kẻ thù, thà hy sinh tính mạng của mình chứ nhất định không đầu hàng phản bội. Chỉ riêng các xã vùng Tây Thăng Bình, 17 đồng chí kể cả đồng chí Tùng, bí thư huyện ủy bị bắt tại Bình Chánh, các đồng chí Võ Duy Bình, Nguyễn Trợ, Dương Khôi bị bắt ở Bình Trung đã bị địch đưa đi thủ tiêu bằng cách đẩy xuống hầm vàng ở Đông Tiển.
     Đặc biệt trong số bị địch tra tấn đến chết, có anh Lê Hạt (Bình Lãnh) địch đổ dầu vào rốn, đặt tiêm châm lửa. Cả vùng da bụng bị cháy đen, anh vẫn cắn răng chịu đựng, giữ vững khí tiết của người cộng sản. Đồng chí mất đi, nhưng đã để lại tấm gương trung kiên bất khuất cao cả một lòng vì đảng vì dân của người cộng sản. Đồng chí Trương Ba Khù ở Đức An, bị địch tra tấn, đồng chí giả què suốt 8 năm từ năm 1955 đến năm 1962, sau đó thoát ly lên căn cứ tham gia chiến đấu và hy sinh. Đồng chí Kiều Đôn ở Tiên Đỏa, Bình Sa, bị địch khủng bố, đồng chí tạo cớ giả câm suốt 10 năm. Đến năm 1964, đồng chí lên căn cứ tây nam làm thuốc nam chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân, đồng chí bị Mỹ bắn hy sinh năm 1969. Tinh thần cách mạng của các đồng chí sáng rực muôn đời trong lòng người dân Thăng Bình.
     Từ năm 1956, nhất là năm 1957 phong trào trong huyện gặp nhiều khó khăn, cơ sở nhiều nơi bị bể vỡ, nhưng được sự che chở nuôi dưỡng của nhân dân, cán bộ vẫn kiên quyết bám cơ sở đến cùng. Có thể nói đây là gia đoạn đau thương tổn thất nhất của phong trào cách mạng. Nhiều đồng chí cốt cán lần lượt bị bắt, bị tù như các đồng chí: Võ Quý Sang, Nguyễn Bửu, Trần Nhị, Bùi Ngọc Tẩy, Nguyễn Thị Dung. Các đồng chí Lâm Hoàng Diệu, Lê Y trụ bám hoạt động liên tục bất chấp sự đánh phá ác liệt của kẻ thù, giữ vững phong trào ở Thái Đông, Thái Nam (Bình Nam)… sau đó bị địch bắt thủ tiêu. Đồng chí Nguyễn Huy Uynh, cơ sở nuôi đồng chí Lâm Hoàng Diệu cũng bị bắt, bị bẻ gãy xương sườn thành tàn phế, rồi đem thủ tiêu lén lút tại Tiên Đỏa.
     Ở khu II, địch khám phá được đường dây liên lạc của huyện từ Bình Dương đi Bình Định, chúng vây bắt đồng chí Thành, phó bí thư huyện ủy. Trong thế bí, quyết không để địch bắt sống, đồng chí thủ tiêu tài liệu và tự sát. Bọn địch lôi xác đồng chí ra bêu tại hội trường xã để uy hiếp tinh thần nhân dân. Tiếp đó đồng chí Trần Thiện cũng bị địch bắt.
     Bên cạnh gương chiến đấu của đảng viên, cán bộ, ở khắp các thôn xã, thị trấn trong huyện có hàng trăm gia đình đã nuôi nấng, che chở cho đảng viên cán bộ. Nhiều nơi nhân dân dùng ghe thuyền, phương tiện làm ăn của gia đình để chở cán bộ đi tập kết. Từ năm 1955 đến năm 1957, cơ sở đã đưa 500 cán bộ đi ra Bắc bằng đường biển. Nhiều gia đình bị địch phát hiện và bị khủng bố, giết hại.
     Không chỉ nhân dân, mà ngay một số người phục vụ trong chế độ Mỹ, ngụy cũng không thể chấp nhận những hành động trả thù một cách “tán tận lương tâm” của chúng, đã gián tiếp hoặc trực tiếp cứu giúp nhiều đảng viên, cán bộ, bảo vệ cách mạng. Tháng 3-1957, bọn cảnh sát khu V bắt được đồng chí Nguyễn Thị Dung, nhốt ở cơ quan xã Bình Quế. Tối đến, chúng trói chị Dung vào ghế tra tấn đánh đập tàn nhẫn, chúng đổ nước xà phòng vào miệng, vào mũi chị. Bác Võ Minh Quang, chủ tịch “hội đồng hương chính” Bình Quế đến, quát to: “Này các ông, làm chính trị kiểu này ư? Không được đâu! Làm người ta chết thì ai khai báo? Mà chết một người đã hết cộng sản đâu?”. Bác khoát tay bảo bọn nghĩa quân cởi trói cho chị Dung. Bác Minh đã giải thoát chị trước các đòn tra tấn của địch.
     Trong những năm tháng đen tối của phong trào cách mạng trong huyện, tình cảm nhân dân đối với Đảng thật sâu đậm. Ở vùng đông bắc xã Bình Đào, giáp Bình Dương có một cây đa đứng trơ trọi giữa nỗng cát ven biển. Nhân dân địa phương thường gọi là cây “một dù” và chọn làm “địa chỉ đỏ” để hoạt động cách mạng. Cây đa Dù thành điểm hẹn để trao đổi tin tức và thư từ làm đầu mối liên lạc giữa tỉnh và huyện ở vùng đông. Trong hoàn cảnh thường bị đau ốm, bị địch khủng bố, do tin tưởng, ngưỡng mộ, sùng bái các chiến sỹ cách mạng nên nhân dân đã bức lá cây đa Dù về chữa bệnh, rồi từ đó “tiếng lành đồn xa”, nhân dân trong tỉnh đến cây đa Dù xin “thuốc chiến sỹ”, đã trở thành phong trào rầm rộ trong toàn tỉnh. Kẻ địch lo sợ phải tìm cách đối phó. Chúng chặt cành, hạ cây… Nhân dân lại đến láy vỏ cây, rễ cây về làm thuốc. Chắc chắn lá cây, vỏ cây, rễ cây lấy từ cây đa Dù không thể chữa lành được “trăm bệnh”, song đã nói lên một điều: Niềm tin của dân vào Đảng là bất diệt, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, nhân dân luôn hướng về cách mạng. Sự cưu mang đùm bọc của nhân dân suốt giai đoạn này chính là niềm động viên hàng ngày, hàng giờ giúp cho người đảng viên vượt qua mọi khó khăn thử thách trước các thủ đoạn “tố cộng” tàn bạo của Mỹ- Diệm, duy trì lực lượng tiếp thu Nghị quyết 15 chuyển phong trào cách mạng trong huyện qua một giai đoạn mới.
Phan Chí Thanh
Ban Biên tập CTTĐT Thăng Bình
(Sưu tầm và biên soạn)

Các tin khác:

CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ








Thông báo
















Thống kê truy cập

00006019475

Hôm nay: 5113
Hôm qua: 3515
Tháng này: 91648
Tháng trước: 93608
Số người đang Online: 113