Chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018)!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Văn học - Nghệ thuật

Bản hợp xướng ngày cưới

Tác giả: Phan Văn Minh Ngày đăng: 11:12 | 20/08/18 Lượt xem: 432

Cuối hè năm đó, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới tại trường, cách ngày khai giảng năm học khoảng độ nửa tháng.

     Hơn hai năm trước, khi mới vừa quen nhau chúng tôi liền phải “báo cáo tổ chức”, nghĩa là phải xin phép thủ trưởng hai cơ quan mới được công khai đi lại với nhau. Thời đó là vậy. Nếu không, mỗi lần họp hành thế nào cũng bị phê bình là “quan hệ bất chính”, khó lòng “ngóc đầu” lên nổi. Nhưng đã “báo cáo” rồi thì cũng xem như duyên phận đã được “tổ chức” giám sát, đừng hòng léng phéng đứng núi này trông núi nọ. Bù lại, một cặp đôi đã “báo cáo tổ chức” sẽ mặc nhiên có quyền hẹn hò, thủ thỉ với nhau bất cứ ở đâu mà chẳng sợ ai dòm ngó, miễn là phải biết tiết chế tình cảm kẻo… “vỡ kế hoạch”. Có lẽ cũng lo ngại về điều đó nên sếp của nàng là ông trưởng phòng giáo dục và cả ông hiệu trưởng trường tôi đều hối thúc: “ Hai cô cậu lo mà cưới đi, để lâu… sinh chuyện, coi chừng bị kỉ luật!”. Về phần chúng tôi, mặc dầu rất biết cách giữ gìn một giới hạn an toàn, nhưng yêu nhau đã hai năm nên dường như cũng…hết chuyện để nói. Cái thị trấn miền núi nhỏ xíu như lòng bàn tay, hai cơ quan lại chỉ cách nhau một cái chợ, một con suối, nên ngày nào cũng có thể gặp nhau. Tối đến có rủ nhau dung dăng dung dẻ ngoài đường thì cũng chỉ “đi dăm phút đã về chốn cũ”. Hơn nữa suốt thời trai trẻ, tôi bị… “bồ đá” cũng khá nhiều rồi nên lúc này đã thấm mệt. Thôi thì cưới quách!
     Mặc dù quê quán hai đứa tôi đều ở dưới xuôi nhưng nơi đó bạn bè không nhiều, mỗi gia đình lại có hoàn cảnh rất đặc biệt. Cho nên các đồng nghiệp thân tình khuyên nên tổ chức cưới theo kiểu “tập thể” ở cơ quan. Chẳng có nghi thức lễ lạc gì rườm rà. Ẩm thực thì cực kì đơn giản: chỉ có bánh kẹo, nước trà và rượu mật mía mua ở cửa hàng bách hóa. Cô chủ tịch công đoàn đã vận động anh em đồng nghiệp nhượng cho một tháng “tiêu chuẩn” thuốc lá, mỗi người 5 gói. Mấy thằng bạn thân còn về dưới phố khuân lên một dàn nhạc Jazz, một máy ảnh thuộc loại “gia bảo” hẳn hoi. Chúng còn kiếm được cho tôi một đôi giày, một chiếc cà- vạt cũ mà vào thời đó ở miền núi xem như của lạ. Áo vét thì xin miễn, bởi đó là “tàn tích”… tiểu tư sản, ai dám tròng vào!
     “Hôn trường” của chúng tôi là một trong dãy 5 phòng học mới “bóc tem” do Unicef tài trợ. Khách khứa lớn nhỏ chi cũng phải ngồi ghế dài nhìn lên như…học trò nghe giảng bài. Trên bàn, các cô giáo khéo tay đã cắt sẵn những tờ giấy hoa đủ màu để xếp bánh kẹo vào đó. Tấm bảng đen được các thầy che lại bằng một tấm phông, trên đó ngoài họ tên của đôi tân hôn còn có một câu…khẩu hiệu vốn ra đời từ thời chiến tranh mà ông hiệu trưởng bắt buộc phải có: “Vui duyên mới không quên nhiệm vụ”.
     Nói chung, tất cả công việc chuẩn bị cho một cái đám cưới theo “mốt đời mới” đã được bạn bè, đồng nghiệp lo liệu chu tất. Tôi chỉ có nhiệm vụ đi gửi thiệp mời và đón khách. Thời đó khách khứa không nhiều và không mang tính… “thương mại” như ngày nay. Quà cưới hầu hết là những bộ ấm chén hoặc lọ hoa mua ở cửa hàng mậu dịch mà sau đó chúng tôi đem tặng hết cho nhà tập thể.
     Tiệc cưới diễn ra vào buổi tối với khoảng bốn chục khách mời, vừa vặn trong một phòng học. Bên ngoài, trời đột nhiên đổ xuống một trận mưa nặng hạt. Không sao! Bên trong vẫn rất ấm cúng và thân tình giữa tiết cuối thu. Vẫn có những lời chúc mừng nồng nhiệt cùng những li rượu mật mía sóng sánh. Nhưng khi tiếng mưa trên mái tôn vừa dứt, dàn nhạc Jazz vừa vang lên những thanh âm đầu tiên thì một anh cán bộ phòng giáo dục từ bên ngoài hớt hải chạy vào, tóm lấy tay tôi mà lôi đi:
     - Này, ông ra mau, anh chị em diễn viên chờ ông nãy giờ? - Giọng anh đầy vẻ nghiêm trọng.
     Tôi nhìn anh, chưng hửng. Trong giây lát tôi liền nhớ ra đêm nay có buổi công diễn văn nghệ của ngành ngay tại huyện lị trước khi anh chị em giáo viên trở lại các buôn làng để chuẩn bị cho năm học mới. Chương trình đã được tập luyện, cả mấy tuần nay, trong đó có một bản hợp xướng mở màn mà tôi là người dàn dựng và chỉ huy. Thật vô duyên cho tôi, đêm công diễn lại trùng với ngày cưới! Tôi rụt tay khỏi tay anh:
     - Đã ấn định 8 giờ tối mới khai mạc mà. Lúc này mới hơn 7 giờ.
     - Trời vừa ngớt mưa ông không thấy sao? Phải diễn sớm không thì sẽ mưa trở lại, bể hết!
     - Tôi đang đám cưới mà ông!- Tôi vẫn cố cãi nhưng không tự tin lắm.
     - Cưới cũng kệ, vợ ông tiếp khách. Vui duyên mới không quên nhiệm vụ!
     Anh cán bộ phòng lại nắm tay tôi, kéo ra khỏi phòng. Tôi nhắc vợ mấy câu rồi tất tả chạy theo anh, vấp phải bờ mương nước ngã nhào mấy phát. Sân khấu được dựng lộ thiên trên bãi chiếu bóng. Tôi lên tới khán đài thì cũng vừa lúc bốn chục diễn viên kéo ra đứng chật sàn diễn. Cả sân bãi đông nghịt những chiếc áo mưa đủ màu. Đi xem văn nghệ là một niềm khát khao của cư dân miền núi thời bấy giờ, cho dù thời tiết bất thường. Nhưng không hiểu sao khi tôi vừa cúi chào thì đã nghe đồng loạt vang lên một trận cười ầm ĩ. Mặc! Tôi quay lại và vung tay lên. Dàn hợp xướng bốn bè lập tức trầm vang như một trận gió rừng: “Hồng Hà… mênh mông trôi cát tới chân làng quê…”. Trong thời khắc đó, dường như tôi đã quên béng ngày cưới của mình.
     Bản hợp xướng đã được biểu diễn một cách hoàn hảo. Nhưng khi đi xuống bên dưới tôi mới biết đôi giày và bộ đồ ngày cưới của mình đã lấm lem bùn đỏ. Tôi chạy nhanh về trường. Khách khứa đã tan hàng gần hết, chỉ còn lại vài ba thằng bạn thân ngồi nhâm nhi chờ tôi về. Cô vợ mới cưới của tôi sụt sịt:
     - Thôi anh ở đó, em về bên phòng giáo dục.
     Cưới vợ rồi, đêm đó tôi vẫn solo.
P.V.M

Các tin khác:

CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ








Thông báo
















Thống kê truy cập

00006198045

Hôm nay: 367
Hôm qua: 2685
Tháng này: 57352
Tháng trước: 99301
Năm này: 865003
Số người đang Online: 65