NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Văn học - Nghệ thuật

Không tin thì… độ!

Tác giả: Phan Văn Minh Ngày đăng: 14:33 | 27/03/15 Lượt xem: 2797

Không rõ loài người biết đến trò cá độ từ khi nào nhưng cho đến nay, “độ” đã trở thành một hiện tượng xã hội phổ biến khắp đông tây, từ những đường dây cá độ bóng đá xuyên lục địa đến những cuộc tranh luận nho nhỏ giữa hai người được giải quyết bằng khẩu ngữ đầy thách thức: Không tin thì độ!

     Những cuộc độ kỉ lục
     Trong sử thi phương đông chúng ta, một “cuộc độ” có thể được xem là giữ kỉ lục thế giới suốt… hơn 23 thế kỉ về qui mô giá trị là trận kì bàn (đánh cờ) tại Vọng giang lầu giữa Vương hậu nước Tề Chung Vô Diệm và Thừa tướng Hầu Anh nước Sở, vốn là một con khỉ nổi tiếng cao cờ. Vật được bảo chứng đem ra “chung độ” là cả…giang sơn của mỗi nước. Nhờ biết dùng mẹo bỏ quả hồng trong tay áo làm cho Thừa tướng khỉ trông thấy thèm rỏ dãi, chểnh mảng nước cờ, Chung hậu đã thắng tiếp hai ván. Nhưng vua quan nước Sở lật lọng chơi bài “xù độ” lại còn bày kế mai phục định hãm hại vợ chồng Tề Tuyên Vương. Vô Diệm nổi giận đã chém kì thủ nhà khỉ đứt làm đôi rồi vừa cõng vua chồng vừa vung gươm mở đường thoát thân. Hai bên tiếp tục giải quyết thắng thua bằng một trận hỗn chiến với hàng vạn binh tướng thây phơi đầy nội, máu chảy thành sông. Kết cục, nước Sở đại bại phải dâng biểu xin làm cống thần, nhường nước Tề ở địa vị thượng quốc.
     Một trận độ khác lại có kết cục hóa giải được một cuộc chiến tranh là sử thoại Lã Bố bắn kích ở viên môn trong Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Trong chuyện này, 3 vạn quân của Viên Thuật sắp tấn công thành Tiểu Bái của anh em Lưu Bị. Họ Lưu vốn quân ít thế cô nên cầu cứu Lã Bố. Nhưng Lã đã lỡ nhận quà cáp của họ Viên nên bèn bày ra một pha độ cực kì gay cấn: Cây phương thiên họa kích của ông ta được cắm ngược ở tít ngoài cổng vườn cách chỗ đứng 150 bước. Và Bố đã giương cung bắn tin vào cái ngạnh của ngọn kích để buộc hai bên phải lui binh như giao ước. Họ Lưu được một phen hoàn hồn, bởi mủi tên chỉ cần sai một li, mấy ngàn quân cùng tánh mạng của Lưu Quan Trương ắt khó bảo toàn.
     Chung độ bằng…thơ.
     Hồi còn ở nhà tập thể, anh em bọn tôi hay kiếm chuyện độ nhau rồi kéo ra quán, và tôi thường “trúng độ”. Trong một lần tranh luận về câu: Hỡi những con bò cái, hãy dạng háng ra kẻo cuộc đời ngắn ngủi lắm!, một đồng nghiệp của tôi là Huỳnh Dõng “tiên sinh” quả quyết rằng đó là một câu trong Alexis Zorba- Con người hoan lạc của Kazantzaki, còn tôi thì còn nhớ rõ đó là câu cửa miệng của Aureliano Segundo trong Trăm năm cô đơn của Marquez. Thế là độ nhau một thùng bia với điều kiện “nói có sách, mách có chứng”, có anh bạn Vũ cùng phòng lập…vi bằng. Sau khi chứng cứ ngã ngũ, Huỳnh Dõng đã chịu thua nhưng lại “chung độ” bằng…một bài thơ như sau:
                                                        GỬI MINH SƯ NHẠC SĨ
                                                      Ông rằng Mác- két nói câu ni
                                                      Bảo Vũ em: Biên bản tức thì

                                                     "Bò cái tụi bay mau dạng háng

                                                     Bia thùng chúng nó chậm chày chi"

                                                    "Con người hoan lạc" tìm chưa có

                                                    Mấy kẻ "cô đơn" đã chắc chì

                                                    Nhạc sĩ! Ông kiêm nghề…cá độ

                                                    Giáo nghèo, tôi ắt phải…đưa ki!

     Vậy là trớt huớt! Toi công cả buổi đi tìm sách. Giận quá, tôi họa lại:
                                                        GỬI CON NGƯỜI HOAN LẠC
                                                      Tôi chờ mỏi mắt đã lâu ni
                                                      Biên bản còn đây, sách tức thì

                                                      Bò cái đà vểnh đuôi dạng háng

                                                      Cậu Huỳnh còn lặng tiếng xuôi chi.

                                                     “Con người hoan lạc” thường chơi chịu

                                                      Thành kẻ cô đơn nặng mặt chì

                                                      Marquez phen này không cứu độ

                                                      Kazantzaki, Dõng cũng giơ ki!

      Chấp độ
     Đó là trường hợp khả năng hoặc niềm tin hai bên tham gia độ không ngang sức. Ta thường nghe dân “cò độ” bóng đá đưa ra các “chạng độ” chục - bảy, chục - tám…Trong các lĩnh vực khác cũng vậy, thậm chí có kẻ tự tin tới mức chấp chục - mốt, nghĩa là chung mười ăn một. Nhưng không phải kẻ chấp lúc nào cũng ở thế thượng phong, lại có thể lâm vào thế “gậy ông đập lưng ông” như câu chuyện tiếu lâm dưới đây:
     Tết đến thấy Cu Em tiền lì xì đầy túi, Cu Anh liền nghĩ ra cách “chia sẻ” bớt bèn bảo rằng:

          - Tao với mày đố nhau chơi nhá! Chấp mày hai ăn một. Tau đố trước nè. Đố mày con chi không có đầu mà có bốn cái đuôi với năm cái chân?

     Cu em lắc đầu: - Em chịu thua.

     Cu Anh đắc ý: - Mau mau đưa một ngàn đây. Đến lượt mày đố.

     Cu em ngẫm nghĩ rồi bảo: - Đố anh cái con anh vừa đố là con chi?

     Cu Anh chung lại hai ngàn, lè lưỡi: - Đúng là…mày khôn thiệt!
     Ngụ ngôn độ
     Có hai cậu mục đồng độ nhau rằng đứa nào chịu nằm xuống cho đứa kia đánh một roi thì được thưởng năm ngàn đồng. Một cậu xung phong chịu trận, vừa nhận tiền vừa đau đến ứa nước mắt. Nhưng cậu kia tự dưng mất toi năm ngàn cũng ức lắm nên bảo: “Thiệt tình, một roi ăn nhằm gì, tao cũng chịu được”.Và cậu ta cũng nằm xuống cho bạn đét một roi nổi lằn tướng trên mông rồi lấy lại năm ngàn. Vậy là huề tiền, có điều khi không mỗi cậu bị nẹt một roi chí tử(!)
     Chết là… hết độ
     Một nhóm bạn nhậu ở làng tôi có thói quen sau mỗi lần đưa tang ai đó khi quay về thường kéo nhau vào quán, bảo rằng phải “tẩy rửa âm khí”. Và trong lúc bù khú họ lại thường chia phe ra độ nhau, rằng lần tới người được “tiễn đưa” sẽ là nam hay nữ. Mỗi phe bốc thăm chọn một cửa. Cứ thế, lần sau phe thua phải chung độ rồi lại… độ tiếp. Nhưng đến lần gần đây nhất, cái đám độ ấy phải tan rã vì cuộc tiễn đưa chiều hôm đó chính là dành cho một vị…trong bọn, thuộc phe đặt cược cửa nữ, tức cửa thua lần trước. Cả bọn đưa đám xong rầu rĩ chia tay ra về, người nào người nấy mặt mày như bị ma ám. Có lẽ họ sợ đến lượt mình chăng?!
     Chuyện này có thật đấy! Không tin thì…độ!

P.V.M
P.V.M

Các tin khác:

CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ








Thông báo
















Thống kê truy cập

00005801901

Hôm nay: 1117
Hôm qua: 2862
Tháng này: 64986
Tháng trước: 85535
Số người đang Online: 68