CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11)!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Văn học - Nghệ thuật

Lan man chuyện thâm nhập thực tế sáng tác

Tác giả: Phan Văn Minh Ngày đăng: 15:19 | 12/03/15 Lượt xem: 2742

     Ngày ấy…
     Năm 1978, đang dạy học trên Trà Mi đột nhiên tôi nhận được giấy mời ra Đà Nẵng dự “Trại sáng tác”. Thú thiệt lần đầu tiên tôi đọc thấy cụm từ này. “ Quái, sáng tác mà cũng phải bị nhốt vào trại sao? Hay là do Miền Nam mới được giải phóng nên người ta cần phải quản lí cẩn thận đến thế?”. Tôi khăn gói ra đi mà trong đầu cứ hình dung ra một khu trại bằng tranh tre nứa lá giống như cái trường Bổ túc văn hóa nằm bên dòng sông Trường ở Trà Mi, nơi mà trước đó hai năm tôi bước chân vào nghề dạy học. Tôi còn nghĩ ra đủ thứ chuyện để mà lo lắng. Nào là “Trại sáng tác” chắc phải nằm trên một quả núi cao như Sơn Trà hoặc đèo Hải Vân, có hàng rào bao quanh kín mít. Nào là ít ra phải có đến một tiểu đội công an hoặc bộ đội canh phòng cẩn mật suốt ngày đêm… Và chúng tôi phải ngồi trong đó mà… sáng tác cho đủ chỉ tiêu - từ này tôi cũng mới học cách sử dụng - đúng 15 ngày mới được về theo như giấy triệu tập.
     Nhưng ra tới nơi mới biết cái “Trại” đó lại là khách sạn Đà Nẵng ở đường Đống Đa mà trước đó mấy tháng chúng tôi đã được ăn ngủ ở đó để tham dự đại hội thành lập Hội VHNT Quảng Nam- Đà Nẵng (cũ). Hóa ra dân văn nghệ được cưng chiều ra phết! Những cây đa cây đề không nói làm gì, số anh em mặt sữa lơ ngơ như tôi đến lúc đó mỗi người giỏi lắm cũng chỉ được vài ba bài đăng báo. Vậy mà vẫn được ăn dầm ở dề trong khách sạn to nhất Đà Nẵng thời bấy giờ. Cứ vài ba ngày, Ban tổ chức Trại lại cho xe đưa chúng tôi về các đơn vị sản xuất “điển hình tiên tiến”, chủ yếu thuộc lĩnh vực nông nghiệp như Hợp tác xã Duy Phước ở Duy Xuyên, Hợp tác xã Tiền Phong ở Gò Nổi, Nông trường Dứa Hòa Sơn của Hòa Vang…
     Đoàn văn nghệ sĩ đi thâm nhập thực tế lần đó ước gần một…đại đội, bao gồm toàn bộ số hội viên “sáng lập Hội” cộng thêm một số nghệ sĩ khách mời từ Hà Nội, Huế vào, Sài Gòn ra. Về chuyên ngành thì văn thơ nhạc họa đủ cả, thậm chí với những anh em “văn nghệ 30 tháng 4” như tôi lúc đó còn chưa biết mình thuộc chuyên ngành gì, bởi đang tập viết nên gặp chi cũng phang đại, hăng lắm! Đi đến đâu chúng tôi cũng được tiếp đón niềm nở, được chiêu đãi cơm rượu ngày ba bữa đầy đặn. Nhìn đội ngũ…thực khách đông đảo đứng ngồi lô nhô, vừa ăn uống vừa hát hò, ngâm thơ, kí họa, nói cười hỉ hả, thiệt tình tôi cũng đâm ái ngại cho cái… kho thóc của những đơn vị nông tang nhỏ bé này. Xưa và cả nay ở xứ ta, hễ địa phương, đơn vị nào nổi trội một tí là sẽ có…vinh dự được các đoàn khách tứ xứ đến tham quan, học tập, nghiên cứu…triền miên, đến mức nhiều nơi phải xếp sẵn ly tách chén đũa ngăn nắp trên các dãy bàn như trong nhà hàng để khỏi bị động. Ngày nay, nhiều vị lãnh đạo đã không ngần ngại “kêu trời” công khai bởi thấy trước nguy cơ sạt nghiệp vì được “ngưỡng mộ” quá mức. Nhưng ở thời bao cấp, chẳng nghe ai than phiền về điều đó. Họ vẫn tay bắt mặt mừng, nhiệt tình đọc các bảng báo cáo thành tích dài dằng dặc mà có lẽ tần suất sử dụng đã lên đến hàng chục lần. Tôi cũng bắt chước các văn nghệ sĩ đàn anh hỏi han, ghi ghi chép chép đầy sổ mà nhiều thứ chẳng biết dùng vào việc gì. Có nhạc sĩ điều tra tường tận… giá cả các loại đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ. Họa sĩ Huỳnh Phương Đông từ Sài Gòn ra thì lẵng lẽ phóng bút kí họa chân dung của hầu hết các thành viên trong Ban chủ nhiệm, mỗi người hai bức, tặng một bức. Bên cạnh đó, một họa sĩ khác lại đòi… nghe cho bằng được giọng hát hò khoan mượt mà của một chị xã viên sản xuất giỏi. Không khí làm việc ngay từ đầu đã tỏ ra rất bận rộn, khẩn trương. Chiều đến, chúng tôi được hướng dẫn lội bộ ra đồng. Cả đoàn rồng rắn nối đuôi nhau men theo các bờ vùng, bờ thửa. Dưới ruộng, các xã viên đang tất bật trong mùa gặt. Những nghệ sĩ hăng hái  nhất thì xông ra tận nơi tác nghiệp, phỏng vấn, chụp ảnh tía lia. Tôi còn nhớ nhà văn Phan Tứ (Lê Khâm), làm trưởng đoàn, vì mải nhìn nên bị trượt ngã, đứt mất một chiếc quai giày rọ. Thương ông phải đi cà lĩa với một chiếc giày trên bờ ruộng đầy gai ngủ ngày, tôi đã nhường cho ông đôi Bata mới tinh còn mình thì đi chân trần. ( Chẳng hay dưới suối vàng, tác giả của Mẫn và Tôi có chờ để trả lại tôi không?)
     Sau vài ba cuộc “thâm nhập” như thế, Trại sáng tác năm 1978 đã tổng kết bế mạc long trời lở đất. Những vị lãnh đạo cao nhất của tỉnh đều đến chúc mừng. Đã có hàng trăm tác phẩm các loại ra đời, trong đó có ba, bốn cái của tôi. Nhưng hình như cho đến nay, chẳng mấy ai còn nhớ mình đã viết những gì. Tôi cũng vậy, ngoài một câu trong bài thơ rất dài của nhà thơ Vũ Minh khi ông đọc với một chất giọng đầy bi tráng ở Nông trường Dứa Hòa Sơn:
“…Rừng dứa so gươm múa…”
     Tôi không hiểu sao mình lại nhớ chỉ một câu như vậy, cũng như không hiểu một “đại đội văn nghệ sĩ” với hàng trăm sáng tác đó đã góp phần tăng năng suất cho các cánh đồng mà chúng tôi đã đi qua được bao nhiêu phần trăm? (!)
     Ngày nay…
     Ngày nay thì phương thức tổ chức các Trại sáng tác, các cuộc điền dã, thâm nhập thực tế… đã được cải tiến khá nhiều. Có thể nhận ra điều đó ở các yếu tố sau:
     - Tính chuyên ngành: Ở các hội liên hiệp VHNT địa phương, những chuyến đi thực tế sáng tác thường được tổ chức theo chuyên môn của từng chi hội như Văn học, Âm nhạc, Mĩ thuật, Nhiếp ảnh…Với các hội chuyên ngành ở trung ương, yếu tố này còn được phân hóa ở mức sâu hơn. Chẳng hạn Hội Nhạc sĩ Việt Nam hàng năm thường mở các Trại sáng tác riêng cho từng thể loại như ca khúc nhạc nhẹ, romance (Ca khúc nghệ thuật), hợp xướng, nhạc thính phòng, nhạc cụ dân tộc…Phương thức này có ưu điểm là giảm bớt gánh nặng về khâu tổ chức, dễ tập trung hơn về các điều kiện hỗ trợ và thẩm định tác phẩm. Tuy nhiên, khi có yêu cầu giao lưu với cơ sở, cách này đôi khi lại vấp phải sự đơn điệu. Lấy thí dụ như một đoàn gồm toàn các nhà văn thì thật khó nghĩ ra cách tạo được không khí văn nghệ trong một buổi “trình diện” trước bà con nhân dân địa phương. Chẳng lẽ lại bê nguyên một cuốn tiểu thuyết ra mà đọc? Ngoài ra, nếu một chi hội chuyên ngành quá đông người thì chắc chắn sẽ dẫn đến hiện tượng “dẫm đạp chân nhau” trong nội dung tác phẩm, nhất là đối với những cuộc đi viết về một địa phương nào đó. Chẳng hạn với một trại sáng tác ca khúc về TP Đà Nẵng thì chắc là khó lòng tìm được bài nào không nhắc tới sông Hàn, núi Sơn Trà, bãi tắm Mỹ Khê…
     - Tính chủ đề: Những năm gần đây, yếu tố chủ đề đã bắt đầu được đặt ra trong các trại sáng tác của các Hội chuyên ngành ở trung ương và những cuộc thâm nhập thực tế ở một số Hội địa phương. Chẳng hạn trong năm 2012, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức 2 trại sáng tác ca khúc về du lịch biển ở Sầm Sơn và Phú Yên; Hội VHNT Khánh Hòa cho một số hội viên ra Quảng Nam nghiên cứu về văn nghệ dân gian; Hội VHNT Bình Định cử 12 văn nghệ sĩ đi thực tế sáng tác tại Trường Sa… Những chủ đề được quan tâm nhiều nhất hiện nay là biên giới, biển đảo, lực lượng vũ trang, môi trường… Bên cạnh đó, các bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương thường mở những cuộc vận động sáng tác chuyên đề về các lĩnh vực do mình quản lí. Để khởi động, trong một vài trường hợp, đơn vị tổ chức đã mời trực tiếp một số văn nghệ sĩ tên tuổi tham gia những chuyến thâm nhập thực tế nhằm tạo nên một lô sản phẩm làm “vốn liếng” ban đầu cho cuộc vận động. Đơn cử như trong năm 2007, tập đoàn VNPT đã mời 4 đoàn nhạc sĩ đi thực tế sáng tác chuyên đề về hoạt động Bưu chính - Viễn thông và Công nghệ thông tin trên cả 4 miền ( Bắc, Trung, Nam và Tây Nguyên) nhằm khởi động cho cuộc thi sáng tác về ngành bưu điện. Tuy nhiên, dường như các chủ để được chọn lâu nay hầu hết đều ở phía “mặt sáng” của đất nước. Thiết nghĩ,  các nhà tổ chức cũng nên dành một tỷ trọng nào đó cho những chủ đề thuộc về “phía tối”, những “góc khuất” đầy rẫy trong đời sống xã hội, thí dụ  như vấn nạn rác thải, ô nhiễm môi trường; nạn “phi lâm tặc” phá rừng, “phi thảo khấu” chặn tiền mãi lộ; nạn “y tặc” vòi vĩnh phong bì; nạn “địa tặc” treo dự án lãng phí đất đai… hoặc cuộc sống chật vật của bà con ở vùng sâu, vùng xa, vùng tái định cư…
     - Tính chọn lọc: Cái sự đông đảo, hùng hậu, đa thành phần, đa đẳng cấp trong những trại, những cuộc đi viết ngày xưa có lẽ xuất phát từ mục đích “lấy con béo kéo con gầy” của các cơ quan quản lí văn nghệ thời đó. Người ta có ý tạo điều kiện cho những lớp trẻ có cơ hội trao đổi, học hỏi các bậc đàn anh để nâng cao tay nghề. Thậm chí có “trại” còn mời cả “tác giả bậc thầy” đi theo để kèm cặp, hướng dẫn nghiệp vụ và…cảm hứng sáng tạo. Âu đó cũng là một kiểu bao cấp về…tài năng. Có lẽ vì thế mà có giai đoạn đã hình thành nên những series tác giả có phong cách na ná nhau, ít bộc lộ dấu ấn cá nhân. Còn ngày nay, trong xu thế của nền kinh tế thị trường, người ta buộc phải lấy chất lượng sản phẩm làm  mục tiêu nên đã biết tiết kiệm hơn. Do vậy, những “đoàn văn nghệ sĩ” thường  tinh giản hơn xưa khá nhiều. Chẳng hạn trong âm nhạc, nhiều địa phương đã cân nhắc khi mời đích danh từng nhạc sĩ với số lượng rất hạn chế, vừa đủ để hình thành một album ca khúc. Đi thực tế xong mạnh ai nấy viết, thậm chí mỗi người còn giữ bí mật cho riêng mình về ý đồ sáng tác, bởi sợ nói ra e bị đồng nghiệp lẹ tay hớt mất. Còn chuyện học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau thì xin lỗi, về tìm sách vở hoặc lên mạng mà tự học lấy!
     ...Và thêm một phút lạm bàn
     Vậy thì tổng hợp những ưu điểm và bất cập của “Ngày ấy…” và “Ngày nay…”, chúng ta có gì “hiến kế” cho các nhà tổ chức, đặc biệt là đối với các Hội VHNT địa phương? Theo tôi, tính chủ đềtính chọn lọc cần phải siết chặt hơn nữa để đảm bảo mục tiêu và chất lượng tác phẩm. Tiền thuế của người lao động chỉ nên đổi lấy những thứ dùng được. Riêng về tính chuyên ngành, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu riêng, vẫn nên tổ chức theo biên chế tổng hợp, mỗi chi hội vài ba người. Một đoàn trên dưới 10 tác giả có cả văn, thơ, nhạc, họa, nhiếp ảnh sẽ vừa khai thác được nhiều khía cạnh của đời sống vừa có khả năng giao lưu tưng bừng với công chúng. Đó là nói tới kiểu đi “có tổ chức”. Riêng tôi, vẫn thích đi theo kiểu “giang hồ vặt” như một chú “dế mèn”, thích chi xem nấy, cần gì kẻ đón người đưa!          
     Một câu hỏi khác: Có nhất thiết phải “thâm nhập thực tế” mới sáng tác được không? Trả lời rằng “tùy” để khỏi… cãi cọ. Nhà văn Roger Martin du Gard của Pháp phải bỏ ra 4 năm sục sạo khắp châu Âu và cả châu Phi để viết nên bộ tiểu thuyết đồ sộ Les Thibault (Gia đình Ti- bô). Ở Trung Quốc, nhờ “thâm nhập thực tế” trong… nhà tù suốt 22 năm mà nhà văn Trương Hiền Lượng viết được tác phẩm nổi tiếng Một nửa đàn ông là đàn bà. Nhưng ở Việt Nam, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chỉ “đi thực tế” vào trong kí ức của mình trên căn gác số 49D Trần Hưng Đạo (B), Thành phố Hồ Chí Minh mà viết gần cả trăm đầu sách. Đó là cách đi vào vùng bóng tối dưới chân đèn (Ý này của ông bạn P.T.Đông). Còn một số nhạc sĩ “tình ca thị trường” bây giờ thì có lẽ chẳng cần thâm nhập vào trong…tình yêu nhưng vẫn tưởng tượng ra được những mối tình trái ngang, những cuộc tình lỡ làng, những con tim dối gian…Thế mà vẫn được hàng triệu fan teenager hâm mộ cuồng nhiệt đó sao! Ngày nay, nhiều văn nghệ sĩ còn chọn một cách “đi” cực kì tiết kiệm, cả về thời gian lẫn tiền bạc, đó là… lên mạng. Nhưng liệu rằng giao diện phẳng trên trang Google có tạo nên những tác phẩm chuyển tải được một xúc cảm chân thực nào không, hay chỉ là sản phẩm của trò chơi lắp ghép?
P.V.M
P.V.M

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ








Thông báo
















Thống kê truy cập

00006205997

Hôm nay: 3721
Hôm qua: 1579
Tháng này: 65304
Tháng trước: 99301
Năm này: 872955
Số người đang Online: 70