HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20 THÁNG 3!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Văn hóa - Xã hội

Người hết lòng lo “cái ăn”, “cái chữ” cho đàn con

Tác giả: Huỳnh Quới Ngày đăng: 10:22 | 25/12/18 Lượt xem: 307

     Nói đến Thăng Bình là huyện đất rộng, người đông, là quê hương anh hùng trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Và đây cũng là mảnh đất có biết bao những con người nông dân “chân chất, nghĩa tình” gắn bó “một nắng, hai sương” vượt qua nghịch cảnh khốn khó, éo le để trở thành nông dân sản xuất kinh doanh giỏi làm giàu cho gia đình, quê hương. Song điều tôi rất tâm đắc và trân trọng, khâm phục là có những người nông dân hết lòng vừa lo “cái ăn”, vừa lo “cái chữ” song toàn cho đàn con để trở thành những người hữu ích đóng góp cho xã hội. Anh Bùi Văn Hồng, sinh năm 1964 tại thôn 5, xã Bình Lãnh là một trong những tấm gương tiêu biểu trong số ít con người như thế mà chúng ta cần nói đến và nhân rộng thời gian tới. Theo chân anh Nguyễn Phước Kỳ, Chủ tịch Hội nông dân xã tôi có dịp băng rừng, vượt qua khe suối Lồ ồ khá vất vả để đến lán trại của gia đình anh đang làm kinh tế, bên sườn núi Gai. Mảnh đất mà nơi đây đã gắn liền với những chiến công năm xưa còn in đậm trong thời kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Bình Lãnh. Bắt chuyện với chúng tôi anh Hồng vui vẻ, niềm nở giới thiệu ngay “Trước đây gia đình tôi ở ngoài tổ 9, thôn 5, song vì điều kiện con đông, đất ít nên không thể làm ăn, đắp đổi qua ngày do đó tôi đã quyết định vào đây khai phá, làm ăn đã 20 năm rồi đây”. Qua tìm hiểu mới biết được những nỗi niềm riêng có và tấm lòng, tình thương, trách nhiệm đối với đàn con thân yêu của mình như thế nào. Xuất phát từ hoàn cảnh gia đình khó khăn, điều kiện không cho phép song anh vẫn nuôi ý chí về việc chăm lo“học vấn” cho những đứa con của mình. Riêng với anh cũng có bản chất ham học, sau ngày đất nước thống nhất năm 1975 anh đã khai mang tuổi sinh nhỏ hơn 2 tuổi để được đi học cho đến cấp II, rồi vì nhiều điều kiện đành phải “gát bút” xa trường để phụ giúp gia đình, rồi tham gia lực lượng vũ trang xã trong vòng 5 năm, đến năm 1980 anh cưới vợ. Vốn sinh trong gia đình nghèo, không một chút của “hồi môn” của ông bà, cha mẹ để lại. Tất cả vợ chồng hầu như gia tài chỉ là “bốn bàn tay trắng” và với bao con số không khi bắt đầu “xây đời, lập nghiệp”. Vì vậy dù biết bao khốn khó cũng phải tự lực “bươn chãi, mưu sinh” để cố lo “cái ăn” của gia đình cho “qua ngày, đoạn tháng”. Ngược lại thời gian anh Hồng tâm sự “Nói thiệt là hồi đó nhờ khỏe mạnh, dựa vào sức trai trẻ tôi không quản ngại, nề hà làm đủ mọi việc có thể, nhằm mong sao có được đồng tiền, hạt gạo về lo cho gia đình là trên hết”. Do đó từ việc bỏ sức ra làm công tại địa phương, anh còn đi “cưa cây, đối củi” tại núi Sơn Trà, Đà Nẵng cho tới việc còng lưng “cõng chuyến” cho những “chủ nậu” làm vàng ở tận Khâm Đức, Phước Sơn, nơi “núi cao, rừng thẳm” rình rập bao hiểm nguy đến tính mạng. Anh nói “bươn chãi, ngược xuôi” đây đó đủ nghề là vậy song bầy con ngày một lớn “cái ăn” cũng ngày một lớn theo nên không thể cam chịu được mãi và cần phải nghĩ cách để vượt qua khốn khó tiến lên phía trước. Nhất là anh nghĩ đến tương lai của những đứa con ra sao nếu không được nuôi nấng “ăn học nên người”, nên đã quyết định chọn tại núi Gai này để “bén duyên, lập nghiệp” sinh sống. Anh kể lại lúc đầu đặt chân đến đây trong cảnh núi rừng hoang vắng, không người, không điện, không nước chỉ có tiếng khe Lồ ồ tuôn chảy rì rầm và tiếng “chim kêu, khỉ hú” ngày đêm nghe lạnh người. Song ý chí, bản lĩnh, nghị lực và sự quyết tâm của người nông dân vùng “sơn cước” này không hề nhụt chí mà ngược lại đã chinh phục được mọi nghịch cảnh, gian khó đáng nể. Với những năm đầu, nơi vùng đất hoang sơ này anh tần tảo khai phá, rồi bắt tay vào trồng những cây ngắn ngày để lo cho “cái ăn” và mở rộng diện tích trồng nghệ, hằng năm thu từ 5 – 7 tấn với số tiền 40 – 50 triệu đồng. Ngoài ra anh trồng rừng, trồng các loại cây ăn trái khác và đầu tư chăn nuôi bò, heo, gà… những năm này có năm đàn bò lên tới trên 30 con. Trong giai đoạn sau những năm 2000, gia đình anh thu lời từ trồng nghệ, nuôi bò tương đối khá nên dần có điều kiện chăm lo cho đàn con ăn học. Song sau đó nghệ “rớt giá” và rồi giá bò cũng lao dốc, nên cần phải tính toán lại việc cơ cấu cây trồng, con vật nuôi cho phù hợp, đem lại kinh tế cao hơn. Hiện nay anh Hồng đang xây dựng một mô hình kinh tế “đa cây, đa con” nhằm chia sẻ rủi ro và bảo tồn được đồng vốn nếu bị thiên tai, dịch bệnh gây ra để có thể giải quyết nhu cầu chi tiêu trong gia đình củng như tái đầu tư lại cho sản xuất, chăn nuôi… Trong đó về cây trồng có các loài cây ăn quả như mít, xoài, vú sữa, thanh long… và cây nguyên liệu là keo. Về con vật nuôi, gồm bò, heo, gà… riêng đàn bò duy trì thường xuyên khoảng 10 con và đàn gà là 1.000 con trong gia trại. Với mô hình làm kinh tế tổng hợp, đa dạng, linh hoạt này hằng năm trung bình anh Hồng thu lời trên 100 triệu đồng.

     Bằng ý chí, nghị lực quyết vượt lên chính mình, gạt bỏ quan niệm “số nghèo đi tới nơi mô cũng nghèo” anh đã trở thành người nông dân SXKD giỏi, thu nhập ổn định, vươn lên khá giả. Giờ đây gia đình anh đã tích lũy được một khối tài sản tương đối lớn với một ngôi nhà ngói khang trang và đầy đủ các tiện nghi cần thiết. Ngoài ra còn mua thêm được một ngôi nhà cấp 4, với giá trên 200 triệu đồng để giao cho đứa con trai thừa kế. Có thể nói rằng hành trình để đi đến thành công của anh Hồng là cả một quãng đường dài gian nan, nếm trãi không biết bao chua cay, thất bại. Từ thân phận “trắng tay”, “nghèo rớt mồng tơi” trở thành người khá, giàu có một gia sản đáng nể nơi miền “sơn cước” Bình Lãnh. Anh là tấm gương nông dân SXKD giỏi đáng để học tập, nhân rộng nhiều nơi trong các cấp Hội. Đã vậy, song tấm lòng của một người chồng, người cha với quãng đời cơ cực, khốn khó để đổi lấy “cái chữ” cho con lại càng khâm phục, trân quý hơn nhiều. Giữa vùng núi rừng xa xôi vắng lạnh và “khó khăn chồng chất khó khăn”, “thiếu thốn trăm bề” lúc đó là vậy chắc hẳn ít ai ngờ rằng cả một đàn con đông như thế đều ăn học “đến nơi, đến chốn”. Một gia đình mà 3 trai, 4 gái đều có trình độ học vấn qua lớp 12 và trình độ chuyên môn từ trung cấp đến đại học mới thật là quý giá vô cùng. Đáng kể là có 2 đứa con một học Cao đẵng Dược và một Bác sỹ ngành Y hiện công tác, lập nghiệp sinh sống tại Thành phố Đà Nẵng. Đây chính là thành quả từ sự “cày sâu, cuốc chín” và tấm lòng hết mình “hy sinh đời bố, củng cố đời con” chăm lo cho tương lai sâu xa, tất cả vì đàn con của anh Hồng. Và hơn thế là tư duy “nhìn xa nghĩ rộng” để đầu tư cho con dù tốn kém không biết bao công sức, tiền bạc để cái kết “có hậu” tươi sáng như hôm nay. Nói đến việc nuôi con ăn học anh tâm sự “Mình trước đây đã khổ không được học hành đến nơi đến chốn, do đó tôi nghĩ phải càng cố gắng hết mình để lo cho con ăn học, vả lại không tính toán chi ly, nếu cộng lại cả bảy đứa con hết ít nhất khoảng gần hàng tỷ đồng”. Anh còn cho biết thêm, với gia đình đông con, khó khăn là thế song tôi luôn cần cù, chăm chỉ, biết cách làm ăn nên chưa bao giờ được xét vào diện hộ nghèo của xã để các con được miễn, giảm tiền học phí. Thật vậy được biết số tiền đầu tư cho con ăn học do gia đình “bươn chãi” làm ra cùng với tiền vay của ngân hàng chính sách xã hội huyện Thăng Bình là chính. Qua đó càng thấy được sự nỗ lực, vươn lên lo “cái chữ” cho đàn con của anh Hồng lại càng trân quý biết bao khi trong xã hội vẫn còn nhiều gia đình giàu có lại thiếu trách nhiệm để những đứa con phải “bỏ học giữa chừng” thật đáng trách.
     Với ánh mắt niềm tin ngước nhìn về phía trước anh nói “Hiện nay ao ước, mong muốn lớn nhất là làm sao sớm được các cấp, các ngành quan tâm xem xét cấp giấy chứng nhận QSDĐ với diện tích 5 ha cho gia đình để yên tâm lập nghiệp, mở rộng quy mô hơn nữa chứ tính đến nay là đã hơn 20 năm tôi đặt chân đến khai phá nơi này”. Đây cũng là ước nguyện mà người con trai Bùi Văn Cường tốt nghiệp Cao đẳng Công nghệ thông tin muốn có được kết quả này để quay về tính toán làm giàu tại mảnh đất này cùng với người cha. “Chắc chắn nếu được cấp quyền sử dụng đất lâu dài với diện tích này thì con sẽ sẵn sàng từ bỏ công việc làm ổn định hiện nay với mức lương hơn 10 triệu đồng/tháng để về quê làm giàu từ kinh tế vườn, rừng nơi đây dù trái ngành đã học” cháu Cường khẳng định như vậy. Do đó hy vọng rằng với nguyện vọng chính đáng của hai cha con người hội viên nông dân này, các cấp, các ngành chức năng liên quan hãy sớm xem xét, quan tâm giải quyết đối với trường hợp này, nếu đủ điều kiện giao đất theo quy định của pháp luật.
H.Q

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ








Thông báo
















Thống kê truy cập

00006638626

Hôm nay: 93
Hôm qua: 1578
Tháng này: 123949
Tháng trước: 84763
Năm này: 297097
Năm trước: 1008487
Số người đang Online: 109